Thơ » Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/10/2018 14:37
浮生著甚苦奔忙?
盛席華筵終散場。
悲喜千般同幻渺,
古今一夢盡荒唐。
謾言紅袖啼痕重,
更有情痴抱恨長。
字字看來皆是血,
十年辛苦不尋常!
Phù sinh trước thậm khổ bôn mang?
Thịnh tịch hoa diên chung tán trường.
Bi hỉ thiên bàn đồng huyễn diểu,
Cổ kim nhất mộng tận hoang đường.
Mạn ngôn hồng tụ đề ngân trọng,
Cánh hữu tình si bão hận trường.
Tự tự khán lai giai thị huyết,
Thập niên tân khổ bất tầm thường!
Kiếp phù sinh vốn đã chứa nỗi khổ long đong cùng cực,
Chỗ ngồi của buổi tiệc phồn hoa nơi ấy, rốt cuộc cũng đã tan rồi.
Nghìn nỗi buồn vui đều mịt mờ hư ảo,
Mỗi giấc mộng xưa nay, cuối cùng đều hoang đường.
Chuyện phiếm mà vẫn đọng vết lệ hồng chứa đầy tiếng khóc,
Càng chuốc tình si càng ôm bao nỗi hận lòng.
Chữ chữ xem ra đều kết tinh bằng máu,
Mười năm cay đắng nào đâu phải chuyện tầm thường!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/10/2018 14:37
Lẵng đẵng trên đời khéo khổ công,
Tiệc tùng rốt cuộc chỉ là không.
Muôn trò mừng tủi đều hư ảo,
Một giấc xưa nay rõ viển vông.
Vạt thắm nào riêng người đẫm lệ,
Tình ngây còn vướng hận ôm lòng.
Xem ra chữ chữ toàn bằng huyết,
Cay đắng mười năm khéo lạ lùng.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/10/2018 14:38
Phù sinh cùng cực nỗi long đong
Bữa tiệc phồn hoa vẫn cáo chung
Nghìn lối buồn vui tuồng ảo hoá
Mỗi trang kim cổ mộng bằng không
Chuyện chơi vẫn đọng khô dòng lệ
Tình đắm còn ôm hận cõi lòng
Chữ chữ xem ra đều rướm máu
Mười năm cay đắng lấy gì đong!