Biền, nam, khởi, tử, chẳng vun trồng,
Cao lớn làm chi những thứ vông.
Tuổi tác càng già, già xốp xáp,
Ruột gan không có, có gai chông.
Ra tài lương đống không nên mặt,
Dựa chốn phiên ly chút đỡ lòng.
Đã biết nòi nào thì giống nấy,
Khen cho rứa cũng trổ ra bông!


Vông là một loại cây to lớn nhưng gỗ xốp, mềm, thuộc loại ngô đồng. Tương truyền bài này làm để nhạo quan Lại bộ tham tri Hà Tôn Quyền triều Minh Mạng (1820-1840), trong bữa tiệc họ Hà mừng con thi đậu.

Bài thơ này có nội dung khá tương đồng với bài Vịnh cây vông tương truyền của Bùi Hữu Nghĩa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]