Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2014 09:41
飛觀百餘尺,
臨牖御櫺軒。
遠望周千里,
朝夕見平原。
烈士多悲心,
小人媮自閒。
國讎亮不塞,
甘心思喪元。
拊劍西南望,
思欲赴太山。
弦急悲聲發,
聆我慷慨言。
Phi quan bách dư xích,
Lâm dũ ngự linh hiên.
Viễn vọng chu thiên lý,
Triêu tịch kiến bình nguyên.
Liệt sĩ đa bi tâm,
Tiểu nhân du tự nhàn.
Quốc thù lượng bất tái,
Cam tâm tư táng nguyên.
Phụ kiếm tây, nam vọng,
Tư dục phó Thái Sơn.
Huyền cấp bi thanh phát,
Linh ngã khảng khái ngôn.
Lên vọng lâu cao hơn trăm thước,
Tới bên lan can cửa sổ.
Nhìn hơn vạn dặm xung quanh bốn phía,
Sớm chiều đều thấy bình nguyên trải rộng.
Tráng sĩ thường hay có nhiều tâm tư lo lắng (về vận nước),
Tiểu nhân thường chỉ mong nhàn thân.
Thù nước chưa bị diệt vong,
Cam lòng có thể bị mất đầu.
Cầm kiếm nhìn về các hướng tây, nam,
Lòng muốn gửi tại núi Thái Sơn.
Dây đàn gấp gáp, âm thanh buồn cất lên,
Hãy nghe những lời khảng khái của ta.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2014 09:41
Lên lầu cao trăm thước,
Bên song cửa sổ nhìn.
Xung quanh hơn vạn dặm,
Sớm chiều một bình nguyên.
Tráng sĩ tâm tư lắm,
Tiểu nhân chỉ mong nhàn.
Thù nước chưa bị diệt,
Mất đầu cũng nguyện cam.
Cầm kiếm tây, nam ngóng,
Lòng muốn gửi Thái Sơn.
Tiếng đàn nghe gấp gáp,
Xin nghe lời ruột gan.