Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
Đăng bởi Vanachi vào 08/02/2014 18:59
置酒高殿上,
親交從我遊。
中廚辦豐膳,
烹羊宰肥牛。
秦箏何慷慨,
齊瑟和且柔。
陽阿奏奇舞,
京洛出名謳。
樂飲過三爵,
緩帶傾庶羞。
主稱千金壽,
賓奉萬年酬。
久要不可忘,
薄終義所尤。
謙謙君子德,
磬折欲何求?
驚風飄白日,
光景馳西流。
盛時不再來,
百年忽我遒。
生存華屋處,
零落歸山丘。
先民誰不死,
知命復何憂?
Trí tửu cao điện thượng,
Thân giao tòng ngã du.
Trung trù biện phong thiện,
Phanh dương, tể phì ngưu.
Tần tranh hà khảng khái,
Tề sắt hoà thả nhu.
Dương A tấu kỳ vũ,
Kinh Lạc xuất danh âu.
Lạc ẩm quá tam tước,
Hoãn đới khuynh thứ tu.
Chủ xưng thiên kim thọ,
Tân phụng vạn niên thù.
Cửu yêu bất khả vong,
Bạc chung nghĩa sở vưu.
Khiêm khiêm quân tử đức,
Khánh chiết dục hà cầu?
Kinh phong phiêu bạch nhật,
Quang cảnh trì tây lưu.
Thịnh thì bất tái lai,
Bách niên hốt ngã tù.
Sinh tồn hoa ốc xứ,
Linh lạc quy sơn khâu.
Tiên dân thuỳ bất tử,
Tri mệnh phục hà ưu?
Bày tiệc rượu trên điện cao,
Bạn bè thân hữu cùng tới dự.
Trong phòng bếp bày đầy thức ngon,
Nấu dê, mổ trâu béo.
Đàn tranh nước Tần tiếng cao ngạo mạnh mẽ,
Đàn sắt nước Tề tiếng hoà hoãn khoan thai.
Điệu múa kỳ diệu từ đất Dương A,
Danh ca tới từ kinh đô Lạc Dương.
Cùng vui uống hơn ba chén,
Nới dây đai thoả thích ăn uống.
Chủ mang ngàn vàng ra tặng khách,
Khách đáp chúc chủ thọ vạn tuổi.
Bạn bè kết nghĩa không thể quên,
Nếu về sau bạc lòng thực đáng trách.
Kiêm nhường là đức của quân tử,
Khom lưng cúi mình để cầu điều gì?
Gió mạnh thổi mặt trời,
Ánh sáng từ từ lặn về tây.
Thời tuổi trẻ không thể quay lại,
Chợt đã sắp hết đời người.
Khi sống ở trong nhà hoa lệ,
Khi chết trở về hơi gò núi.
Người xưa nào có ai không chết,
Biết rõ vận mệnh của mình, còn điều gì để lo?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bày tiệc trên cao điện,
Thân giao tới vui say.
Cỗ bàn la liệt bếp,
Nấu dê, mổ trâu bày.
Tranh Tần sôi nổi cất,
Sắt Tề tiếng khoan thai.
Dương A múa điệu khéo,
Kinh Lạc nữ ca say.
Vui uống hơn ba chén,
Thoả mình nới dải đai.
Chủ đem ngàn vàng tặng,
Khách đáp vạn tuổi dài.
Bằng hữu xin chớ phụ,
Bạc lòng khó dung thay.
Khiêm nhường đức quân tử,
Cúi thân cầu gì đây!
Gió mạnh xua vầng nhật,
Ánh sáng lặn về tây.
Ngày xanh không trở lại,
Nhanh chóng hết đời người.
Sống ở nhà hoa lệ,
Chết nằm hốc núi thôi.
Người xưa ai không chết,
Biết mệnh, sầu chi hoài!