Em đâu rồi, sau ngày tháng đi xa
Ngôi sao cũ, bỗng nhiên nay sáng lại
Con phố rực ngọn đèn đêm bối rối
Một mùi hương rất lạ thoảng bay về
Sài Gòn giờ đã hết tiếng ve
Suốt mùa hạ, hát gọi người trở lại
Anh chỉ thấy màu mây xanh bay tới
Mang một chùm phượng vĩ cho anh
Bao lâu rồi, anh đi tìm em
Qua mấy núi, mấy sông, qua Cầu Ô Thước nhớ
Cơn gió lạnh mùa đông xa cách trở
Nay mùa xuân đã nở cánh mai vàng
Rồi như mơ, anh thấy một mùa sang
Em trở lại vào một ngày hạ nắng
Xinh tươi quá, môi cười màu hoa thắm
Một màu hoa thắp lửa đợi em về
Sài Gòn giờ không còn nữa tiếng ve
Không còn nữa một màu phượng đỏ
Em về rồi, giữa lòng ta đã có
Một mùa hè nguyên vẹn mãi trong nhau.