Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Hà Nội, những mùa nhớ » Hạ
Tháng tư rồi!
Xuân qua đi,
Và nắng hạ đã tới.
Xa Hà Nội mới đây,
Mà như dài đằng đẵng.
Thứ bảy, ngày đầu tháng,
Chợt nghe báo đài rao,
Hà Nội đang mưa rào,
Những giọt mưa nghêu ngao,
Ào ào trên gác mái.
Em có đi làm không?
Hay vẫn đang say giấc?
Đêm tháng tư,
Anh chẳng thể ngủ được!
Trời đã về khuya,
Và màn đêm phủ kín.
Trong căn phòng vắng lặng,
Chẳng thấy bóng vầng trăng.
Tháng tư, Hà Nội nhớ!
Nghe nói dịch trở lại,
Ca nhiễm ngày càng tăng,
En có làm sao không?
Nhớ giữ sức khoẻ nhé!
Anh nhớ ngày xưa ấy!
Khi còn ở thủ đô,
Hoa ban nở bên đường,
Gió thì thầm tán lá.
Niềm yêu thương khó tả,
Về Hà Nội và em.
Tháng tư, Hà Nội sao rồi?
Đã hết nồm ẩm chưa?
Hay còn mưa lất phất?
Hoa loa kèn đã nở,
Trên những gánh hàng rong?
Hạt hoa sữa đã bay,
Trên từng con đường nhỏ?
Anh cũng chẳng biết nữa,
Sao mình lại xa nhau?
Tháng tư, anh nhớ!
Nước phủ bóng hồ Gươm,
Tiếng chuông nhà thờ lớn,
Đài phun nước đang bơm.
Ôi sao mà nhớ quá!
Ước được trở về đây,
Về nghe lời mẹ hát,
Về cùng đám em thơ.
Giờ đi xa mới nhớ!
Hà Nội đẹp thật đấy!
Nhưng anh thấy buồn sao?
Buồn vì đẹp thật đó,
Nhưng sao em hững hờ.
Anh nhớ Hà Nội lắm!
Anh nhớ cả em luôn,
Nhưng sao em lạnh giá?
Để đời anh giá lạnh.
Trước cơn gió đông về,
Gợn sóng mặt hồ Tây,
Em vẫn chẳng ở đó,
Kế bên anh tâm tình.
Anh thật muốn về đây!
Nhưng lại chẳng muốn về nữa!
Khi người chẳng cần ta,
Về chỉ càng cay đắng,
Giống như Hà Nội kia!
Suốt ngàn năm văn hiến,
Luyến lưu đến muôn đời.
22/04/2023