Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Tình yêu, hoa và nước mắt » Nước mắt
Em đi rồi, rời xa Hà Nội,
Rời xa phố phường, rời xa anh.
Chỉ biết rằng anh chẳng hề níu giữ,
Hà Nội này đã buồn trong mắt em.
Em đi rồi, còn mình anh ở lại
Trong đêm trường, mơ hình bóng em.
Nhớ về em, cùng kỉ niệm xưa cũ
Mắt em cười, anh thấy một trời thơ.
Em đi rồi, phố phường vắng lặng
Con đường dài chẳng còn hình bóng em.
Anh phiêu lãng thả bóng trên hè phố
Bước về đâu để lại được gặp em?
Em đi rồi, anh thấy tim mình chết
Chết dần dần, héo mòn tận tâm can.
Không có em, anh như ngọn đèn tắt
Như vần thơ mất ý nghĩa cuộc đời mình.
Em đi rồi, sao anh chẳng níu giữ?
Có phải đã quá muộn để làm lại?
Khi mà em đau lòng vì người khác
Anh giận mình chẳng yêu em sớm hơn.
Em đi rồi, chỉ mình anh day dứt
Như điên cuồng trong suy nghĩ về em.
Nếu lúc đó anh đến bên em trước
Hà Nội này sẽ đẹp trong mắt em.
Em đi rồi, Hà Nội vẫn như thế,
Vẫn thật đẹp trong mắt kẻ tình si.
Như thi sĩ đem lòng yêu hoa ấy,
Hoa bay đi, vần thơ cũng thật buồn.
10/03/2022