Hoa tuyết đương rơi bay đầy trời,
Lòng ta không khỏi nỗi chơi vơi.
Người đi khuất bóng hoa chẳng thấy,
Để lại mình ta trông tuyết rơi.

Ta chẳng còn tâm để ngắm tuyết,
Khi trái tim ta chỉ có người.
Cớ sao người bỏ ta đi mãi?
Còn lại mình ta tựa tuyết tan.

Nhớ khi hoa nở hoa như mộng,
Hoa tuyết đương rơi bông tuyết tàn.
Chỉ trách lòng ta như sương giá,
Để lạc hồn hoa vào cõi mơ.

27/12/2021