Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Hà Nội, những mùa nhớ » Hạ
Tháng tám đã về rồi, tháng tám ơi!
Mùa thu rơi rơi khẽ bên đời.
Lòng tôi hoan ca tình phơi phới,
Nắng vàng nhạt nhoà chiến muôn nơi.
Tháng tám đã về rồi, tháng tám ơi!
Ngưu – Chức cả năm mới được một ngày.
Thất tịch buồn, chè đậu đỏ trên tay,
Sau cùng chỉ có một tình yêu – Hà Nội.
Ngày vu lan, ngày người con báo hiếu,
Ngày xá tội cho những kẻ vong nhân.
Sao bi ai, bao nhiêu người nằm xuống,
Những người thân đi xa mãi chẳng về.
Hà Nội đẹp sao, khi mùa thu sắp tới!
Mùa Hà Nội đẹp nhất ở trong năm.
Chẳng nắng nóng như khi hè vừa đến,
Cũng chẳng nồm ẩm như lúc xuân tàn.
Trời Hà Nội đẹp quá, ai cũng là nàng thơ!
Phan Đình Phùng hai bên hàng lá đổ.
Thôi chỉ đành, đứng bên đường trông ngắm,
Tôi chẳng biết được, Hà Nội đẹp hay em?
31/08/2023