15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2014 16:36

Quê tôi
Không biết tự thuở nào
Sau cơn đau khan nứt lòng của đất
Mọc lên những ngọn đồi trọc lốc thời gian
Một triệu năm ngửa mặt nhìn trời
Chẳng biết mình hoang lối
Chẳng biết mình côi cút đồi ơi!

Có một thời xa xôi
Khi đôi trai gái lên đồi
Sỏi dần nhẵn và bàn chân cũng nhẵn
Khi đứa trẻ đầu tiên lẫm chẫm
Là lúc mặt đồi nứt tung
Trở mình
Sấp lưng
Cõng một vòm lá xanh
Một hồng bếp lửa

Nhà quê tôi
Tường rỗ hoa đá ong
Mái nghiêng màu lá cọ
Đi trên đồi em ơi đừng sợ
Mưa ướt đầm là mưa trong ca dao

Có loại cây nào
Thương đồi như cọ
Rễ cày vào sương gió
Che cho đồi những nón quai thao
Quạt cho đồi dạt dào ngọn gió
Có ai nhớ đồi bằng hoa sim nở
Có ai níu đồi như hoa cỏ may

Giữa những ngọn đồi nơi đây
Mỏng manh dộc ruộng
Lầy, chua
Quanh năm không thể cày bừa
Muốn cấy phải dùng đến cuốc
Muốn dé lúa bàn tay không lượm được
Một chiếc dằm nhức buốt làn da

Quê tôi, nếu ghé về qua
Từ trên ngọn nhãn sau nhà
Sẽ thấy Đền Hùng trong bảy tầm tay với


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]