Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2014 07:52

Trong u thâm rừng Cúc Phương
Ta như giọt nắng xuyên vòm lá xanh
Long lanh tan vào trăm năm thớ gỗ
Giọt mưa qua bao tầng nức nở
Lịm dần theo khúc hoang du

Đất ầu ơ:
Con hãy vào thăm Động Người Xưa
Tám nghìn năm chưa bao giờ khép cửa
Lâu đài tiền nhân còn đó
Vòm gấm hoa
Phòng cô dâu lung linh nhũ đá
Sóng dâng hồn biển cả
Những vỏ sò trắng muốt nghìn năm
Đốt nén hương trầm hoá kiếp mọi âu toan
Trên mộ người xưa co mình trong bào thai của Mẹ
Ta nâng con cao hơn núi cao
Nhận con về sâu hơn lòng sâu của bể!

Gió trở mình thầm thĩ:
Ta mượn cây đa trăm năm
Cây chò nghìn năm
Mắc võng ru những trời sao mất ngủ
Mắt mẹ già đêm đêm thức lửa
Hạt thóc sũng mồ hôi không ráo nổi qua chiều
Bức chân dung đầu tự hoạ của tình yêu
Trên tấm toan đêm mưa nguồn, chớp bể
Khúc tuỳ hứng nhạc rừng dẫu muôn vàn biến thể
Vẫn đượm đà lời ru

Ta tan trong nguyên sơ
Rừng Cúc Phương trào dâng sức trẻ
Một đầu rễ lặng chưng dòng sữa Mẹ
Cho những tán chò xanh thêm nghìn năm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]