Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Minh Châu » Lời neo trong đêm (2001) » Phần I
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2014 16:48
Tuyên Quang đêm cuối đông
Tôi lặng nhìn nếp trán của dòng sông
Ẩn dày ký ức...
Tôi đã tắm mình trong giao thoa trong đục
Của sông Hồng, sông Lô
Nướng hoàng hôn dăm bắp ngô
Mọng tròn sữa đất
Chân vắt ngang trời bên dòng Lô xanh ngắt
Thấy cầu Việt Trì áo rơi, nón bay
Tôi như con thuyền ba chục năm say
Sải ngược những buồm nâu, bè nứa
Để đêm nay thấy nghìn đốm lửa
Lập loà khắp chiến khu xưa
Một phít thinh không bên lán Nà Lừa
Chân bỗng run như ngàn cơn sốt rét
Chim rừng ơi, Bác vừa chợt thiếp
Hãy lẹ làng lời ru
Cây đa xưa trong bảng lảng sương mù
Nét hoành tráng vẫn nguyên màu huyền thoại
Tán lá trải bóng dài theo mãi
Những binh đoàn hành quân
Sương đêm rơi, đông đã nụ vào xuân
Trên những vạt chè xén phẳng
Sông êm trôi ôm nhịp cầu nối thẳng
Tuyên Quang với những chân trời