Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Minh Châu » Lời neo trong đêm (2001) » Phần I
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2014 17:40
Ghét
Người ta gọi nhau
là cái bóng
Của tiền tài, danh vọng
Yêu
Người ta ví von
như hình với bóng
Bóng và người chỉ một hay hai?
Bóng
xoải dài
trên ánh nắng ban mai
Nhẫn nại gò xe đạp ngang chiều nắng
Bức chân dung đọng trên tường câm lặng
Ngọn đèn chấm phá trong đêm
Để thấy bóng mình
Sao cứ phải cúi xuống
ngẩng lên
xoay tròn bốn phía
Cái ảo ảnh
ngắn
dài
tròn trịa
Để người nên ghét, nên yêu!
Tôi
Găm mình giữa trưa nắng thiêu
Mặt trời đứng trên đỉnh đầu
Lang thang
giữa đêm ba mươi thẳm sâu
Để mình không bóng!