Một chiều trở lại Vác-sa-va
Tôi thả nhẹ từng bước chân trong công viên
Sợ dẫm quăn mùa thu trên từng mép lá
Một chút nắng còn níu tay mùa hạ
Sắc phong tàn tiễn mùa thu qua thu...

Trở lại thủ đô
Tôi phải học lại tên nhiều đường phố cũ
Bao tượng đài bật đổ
Bao quảng trường thay tên
Thật khó nhớ
Khó quên
Khó tìm sự bình yên
Trong nghiệt ngã của thời gian
Trong hạn hẹp lòng người

Trong công viên
Với tôi
Chỉ có tượng Sô-panh dưới cành liễu rủ
Đã một trăm năm không ngủ
Sẽ một trăm năm nhìn đời bình yên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]