Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Minh Châu » Lời neo trong đêm (2001) » Phần I
Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2014 14:43
Đã lại mùa heo may, nắng giá
Em có về chặt mươi tàu lá cọ
Dựng lều thái sắn thâu đêm
Những quả đồi bao năm thâm đen
Trơ đá sỏi gồng lưng dằn dữ
Từ xơ xác cỗi cằn cũng chắt chiu thành củ
Chỉ có mình sắn đó sắn ơi!
Thả hom sắn tươi vào giữa đất đồi
Ta vun cơ hàn, ước ao thành luống
Cán cuốc bóng mòn, mồ hôi ròng vết thuổng
Cho áo đồi tươi lại màu xanh
Nhớ củ sắn nào em nướng vội đưa anh
Dẫu lem luốc vẫn thơm bàn tay ấy
Lát sắn khô luộc mềm từ canh tư mẹ dậy
Vẫn ấm túi áo anh mỗi buổi tới trường
Em có về sống lại những đêm sương
Tiếng thái sắn chạy rền vang mặt thớt
Sỏi có găm gan bàn chân dại buốt
Nơi em ngồi phơi sắn trước ban mai
Những dải sắn phơi hoạ chục hình hài
Anh chưa thấy và chẳng bao giờ thấy
Dẫu đã bao năm lỡ mùa sắn ấy
Vẫn khắc khoải lưng đồi sắn trắng trong đêm