Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 08:34
跼蹐乾坤一介身,
天涯形影自相親。
故園松菊荒三逕,
殘夜風霜憶二人。
馬角不生空有淚,
刀頭欲卜更無因。
交情爲爾慇南顧,
日日金雞望赦頻。
Cục tích càn khôn nhất giới thân,
Thiên nhai hình ảnh tự tương thân.
Cố viên tùng cúc hoang tam kính,
Tàn dạ phong sương ức nhị nhân.
Mã giác bất sinh không hữu lệ,
Đao đầu dục bốc cánh vô nhân.
Giao tình vi nhĩ ân Nam cố,
Nhật nhật kim kê vọng xá tần.
Giữa đất trời một tấm thân khốn khổ
Nơi chân trời chỉ có hình và bóng tự thân thiết với nhau
Vườn cũ ba lối cúc tùng hoang lấp
Đêm tàn trong sương gió nhớ hai người
(Nghĩ đến chuyện) sừng ngựa không mọc luống rơi nước mắt
Muốn bói ngày về lại chẳng có nguyên do
Tình bạn bè vì ông ngoảnh nhìn về phương Nam lo lắng
Ngày ngày bao lần trông được ân xá
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Giữa trời đất khốn một thân ai
Hình bóng đơn cô chốn tít vời
Tùng cúc vườn xưa hoa mấy luống
Gió sương đêm lụn nhớ hai người
Nghĩ e xa mãi buồn sa lệ
Muốn bói về chăng chẳng có nơi
Tình bạn nhìn phương Nam ái ngại
Ngày ngày ân xá ngóng khôn nguôi
Gửi bởi hongha83 ngày 20/02/2018 08:38
Mù mịt trời xa có một mình
Ven trời thui thủi bóng bên hình
Cúc tùng vườn cũ hoang bờ cỏ
Sương gió thâu đêm nhớ bạn tình
Sừng ngựa không nhô châu mãi rỏ
Ngày về định bói quẻ không rành
Tình thân vì bạn phương nam ngóng
Mong sớm “gà vàng” gáy trước sân
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/10/2018 15:06
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/11/2020 06:44
Khốn khổ giữa trời đất một mình,
Chân trời có bóng tự thân hình.
Cúc tùng vườn cũ đường hoang phủ,
Sương gió đêm tàn nhớ đến huynh.
” Sừng ngựa không nhô” dòng lệ chảy.
Ngày về định bói hẳn là linh.
Phương Nam tình bạn nhìn lo lắng,
Ân xá ngày ngày trông án hình.