Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương
Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2018 08:14
田廬雖小往,
野意會幽尋。
淡漠知天趣,
艱虞見道心。
曠觀無物我,
多難略浮沈。
遂此成吾願,
何由俗慮侵。
Điền lư tuy tiểu vãng,
Dã ý hội u tầm.
Đạm mạc tri thiên thú,
Gian ngu kiến đạo tâm.
Khoáng quan vô vật ngã,
Đa nạn lược phù trầm.
Toại thử thành ngô nguyện,
Hà do tục lự xâm.
Gian nhà giữa đồng ruộng tuy chỉ đến một lát
Đi tìm nơi kín sâu lại gặp được sự thư thái của tâm hồn
Giữa cảnh đạm nhạt yên tĩnh mới biết cái ý thú của thiên nhiên
Trong gian nan và lo lắng thấy được lòng đạo
Nhìn xa rộng không còn bản thân và ngoại vật
Tai nạn lớn phải chịu nhiều nổi chìm
Được thoả ý như thế này thành ước nguyện của ta
Những lo nghĩ ngoài đời còn chỗ nào để xâm nhập vào lòng được nữa
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Nhà giữa đồng tuy chỉ ghé chân
Nơi sâu vắng nhẹ hẳn tâm thần
Lúc lo khốn thấy lòng tin đạo
Cảnh nhạt im hay ý vị ngầm
Nhìn suốt không còn vương bận vật
Nạn to đành chịu nổi chìm thân
Được như vầy mãi là như nguyện
Bao nỗi đời đâu phải nhọc nhằn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/09/2018 20:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/10/2019 15:55
Đồng giữa gian nhà chỉ ghé qua,
Tìm nơi sâu kín hồn thư hoà.
Gian nan lo lắng cảm lòng đạo,
Yên tĩnh thiên nhiên biết thú nhàn.
Nhìn rộng xa không còn thân, vật,
Nạn lớn chịu nhiều phải chìm trôi.
Thế này thoả ý thành tâm nguyện,
Lo nghĩ việc đời phải nhọc thôi.