Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tôn Thất Thuyết
何事亭臺胡不歸,
山邊風雨共飛飛。
綢繆一片丹心在,
欲向千尋碧洞依。
Hà sự đình đài hồ bất quy?
Sơn biên phong vũ cộng phi phi.
Trù mâu nhất phiến đan tâm tại,
Dục hướng thiên tầm bích động y.
Làm sao lại không trở về chốn đình đài
Cứ bay lượn mãi ở sườn non trong cơn mưa gió
Vì vẫn mang một tấm lòng son vương vấn
Cho nên muốn tới nhờ động biếc tận nghìn tầm xa
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/10/2010 01:25
Sao không về ở chốn lâu đài
Mưa gió bên rừng cánh tả tơi
Một tấm lòng son lo vấn vít
Muốn lên nghìn trượng động cao chơi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/04/2016 14:23
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 05:01
Sao chẳng trở về nơi điện các
Bên rừng tơi tả gió mưa bay
Lòng son canh cánh luôn vương vít
Động biếc ngàn tầm muốn thoả chơi
Gửi bởi hongha83 ngày 12/06/2016 10:47
Sao không về chốn đình đài,
Trong mưa gió cứ bay hoài sườn non.
Vấn vương một mảnh lòng son,
Nghìn tầm động biếc hãy còn tìm bay.
Gửi bởi PH@ ngày 06/08/2017 09:15
Chẳng lại đình đài việc có lầm?
Bay cùng mưa gió núi xa xăm
Lòng son một dạ còn vương vấn
Động biếc muốn nương cách vạn tầm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/06/2021 15:11
Làm sao không lại chốn đình đài,
Cứ lượn mãi non mưa gió dài.
Vì vẫn mang lòng son quấn quít,
Cho nên muốn tới động xa ngoài.
Cớ sao không trở lại đình đài,
Bên núi cùng mưa gió lượn bay?
Hay tấm lòng son còn vấn vít,
Muốn tìm động lớn tựa nay mai.