Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tôn Thất Thuyết
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 09:03
萬里秋高牧馬平,
順流不下小舟輕。
青山綠水相迎處,
大海長江望遠情。
百姓勤王人自振,
一吾報國客猶行。
此遊若得天心助,
歸去南車徹好程。
Vạn lý thu cao Mục Mã bình,
Thuận lưu bất hạ tiểu chu khinh.
Thanh sơn lục thuỷ tương nghinh xứ,
Đại hải trường giang vọng viễn tình.
Bách tính cần vương nhân tự chấn,
Nhất ngô báo quốc khách do hành.
Thử du nhược đắc thiên tâm trợ,
Quy khứ Nam xa triệt hảo trình.
Vòm trời thu cao, bãi Mục Mã rộng phẳng vạn dặm
Dòng xuôi mà thuyền nhỏ nhẹ không xuống được
Hẹn đón nhau ở nơi non xanh nước biếc
Tình mong nhớ xa xôi bao la như biển rộng sông dài
Trăm họ nổi lên cần vương người người đều hăng hái
Riêng tôi một lòng lo báo nước vẫn còn là khách long đong ở ngoài
Chuyến đi này nếu được lòng trời giúp
Thì bánh xe trở về Nam sẽ đi thông suốt nhẹ nhàng
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/04/2020 09:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/04/2020 09:05
Mục Mã thu cao vạn dặm đồng
Thuyền con chở nhẹ khó xuôi dòng
Non xanh nước biếc nơi hò hẹn
Bể rộng sông dài nỗi ước mong
Trăm họ vì vua còn cố gắng
Một mình báo nước vẫn long đong
Phen này ví được lòng trời giúp
Trở gót về Nam lối hẳn thông