Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2007 20:21
照野彌彌淺浪,
橫空隱隱層霄。
障泥未解玉驄驕,
我欲醉眠芳草。
可惜一溪風月,
莫教踏碎璚瑤。
解鞍欹枕綠楊橋,
杜宇一聲春曉。
Chiếu dã my my thiển lãng,
Hoành không ẩn ẩn tằng tiêu.
Chướng nê vị giải ngọc thông kiêu,
Ngã dục tuý miên phương thảo.
Khả tích nhất khê phong nguyệt,
Mạc giao đạp toái quỳnh dao.
Giải yên y chẩm lục dương kiều,
Đỗ vũ nhất thanh xuân hiểu.
Trăng chiếu khắp nơi trên cỏ như lớp sóng,
Ngang trời thấp thoáng tầng mây.
Chắn bùn của ngựa ngọc vẫn chưa cởi,
Cỏ thơm khiến ta muốn say ngủ.
Đẹp thay một dòng suối đầy phong nguyệt,
Chớ để cho ai đạp vỡ ngọc quỳnh dao.
Cởi yên ngựa làm gối ở cầu có cây liễu dương,
Một tiếng cuốc kêu buổi sớm xuân.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 25/10/2007 20:21
Ánh vàng như sóng đầy vơi,
Lớp mây thấp thoáng ngang trời nhẹ bay.
Chắn bùn chưa cởi ngựa hay,
Đương khi người lại muốn say cỏ mềm.
Đẹp thay một dải trăng êm,
Quỳnh dao ngọc ấy chớ đem phũ phàng.
Cởi yên làm gối cầu dương,
Đỗ quyên một tiếng sáng bừng trời xuân.
Sóng gợn lung linh khắp nội,
Tầng tiêu thấp thoáng thinh không.
Yên cương chưa cởi, tế Ngọc Thông,
Ta muốn say nằm cỏ lộng.
Đáng tiếc một dòng giăng sáng,
Chớ cho ngựa xéo Quỳnh cung.
Cầu xanh, cởi ngựa, giấc mơ mòng,
Trong tiếng cuốc kêu xuân rạng.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/12/2007 09:48
Đồng sáng rung rinh sóng gợn,
Mây nhìn từng đám bay ngang.
Yên cương chưa cởi, ngựa hung hăng,
Trên cỏ, ta say, ngủ thẳng.
Đáng mến đầy khe trăng gió,
Chớ cho dẵm nát cung hằng.
Cởi yên, nằm gối Lục dương,
Một tiếng quyên kêu, xuân sáng...