Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 05:08
不飲胡為醉兀兀,
此心已逐歸鞍發。
歸人猶自念庭闈,
今我何以慰寂寞!
登高回首坡壟隔,
但見烏帽出復沒。
苦寒念爾衣裘薄,
獨騎瘦馬踏殘月。
路人行歌居人樂,
童僕怪我苦悽惻。
亦知人生要有別,
但恐歲月去飄忽。
寒燈相對記疇昔,
夜雨何時聽蕭瑟?
君知此意不可忘,
慎勿苦愛高官職。
Bất ẩm hồ vi tuý ngột ngột,
Thử tâm dĩ trục quy yên phát.
Quy nhân do tự niệm đình vi,
Kim ngã hà dĩ uỷ tịch mịch!
Đăng cao hồi thủ pha lũng cách,
Đãn kiến ô mạo xuất phục một.
Khổ hàn niệm nhĩ y cừu bạc,
Độc kỵ sấu mã đạp tàn nguyệt.
Lộ nhân hành ca cư nhân lạc,
Đồng bộc quái ngã khổ thê trắc.
Diệc tri nhân sinh yếu hữu biệt,
Đãn khủng tuế nguyệt khứ phiêu hốt.
Hàn đăng tương đối ký trù tích,
Dạ vũ hà thì thính tiêu sắt?
Quân tri thử ý bất khả vong,
Thận vật khổ ái cao quan chức.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Rượu kia không uống sao say
Ngựa đi thì tấm lòng này cũng đi
Em về bịn rịn đình vi
Anh nay yên ủi bằng gì? quanh côi!
Lên cao ngoái lại nương, đồi
Mũ đen thấp thoáng khuất rồi lại nhô
Áo đen mỏng, lòng anh lo
Lo con ngựa ốm quanh co trăng tà
Ở, đi đáng lẽ vui ca
Tiểu đồng sửng sốt sao ta quá sầu!
Biệt ly có lạ gì đâu
Chỉ e ngày tháng dãi dầu vụt trôi
Nhớ xưa đèn lạnh đôi hồi
Cái đêm hiu quạnh cùng ngồi nghe mưa
Ý này em đã nhớ chưa?
Quan cao chức trọng say sưa làm gì
Gửi bởi Đông Hải Cù Sinh ngày 30/09/2018 21:18
Nâng nâng chẳng rượu mà say,
Trở yên, lòng cũng theo ai lại nhà.
Em về nhớ mẹ thương cha,
Anh nay biết lấy chi mà khoả khuây.
Lên cao ngóng khuất đèo mây,
Chỉ trông bóng mũ đen bay tỏ mờ.
Thương em rét, áo đơn sơ,
Ngựa gầy đạp ánh trăng tà lẻ loi.
Người đi, kẻ ở ca vui,
Tiểu đồng riêng lạ ngậm ngùi một anh.
Ở đời li biệt đã đành,
Chỉ lo năm tháng quá nhanh trôi vù,
Nhớ xưa đèn thắp chuyện trò,
Đêm nằm nghe tiếng gió mưa rã rền?
Lẽ này em hẳn không quên,
Giữ lòng thận trọng, quan quyền chớ ham.