Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Kiều Ngân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/10/2019 02:38
Khi sao hôm vừa hiện cuối chân trời
Chúng tôi ngồi trên cỏ đếm sương rơi
Trời cao quá, mây vừa trăng mới chớm
Tím xanh lên cho bát ngát khung trời
Những hàng cây đứng nhìn nhau im lặng
Những con đường láng đẹp nối nhau quanh
Chiều cứ xuống cho đường thêm im vắng
Rơi êm êm đôi chiếc lá xa cành
Chỉ thiếu hương một loài hoa man dại
Là chúng tôi xây đủ mộng bình yên
Nhưng đã có mùi hương yêu êm ái
Từ tóc em buông thả suối u huyền
Anh gục xuống vai em tìm giấc ngủ
Ngủ cho say trong hạnh phúc thần tiên
Cầm tay anh tìm hương yêu ấp ủ
Em mơ màng trong mộng thắm triền miên.
Hai đứa mình yêu nhau như tiểu thuyết
Như xưa nay chưa từng được yêu nhau
Tình ta đẹp nên thơ và bất tuyệt
Từ bây giờ và mãi đến muôn sau
Trăng vẫn theo ta, vơi đầy sáng tỏ
Gió vẫn rất vừa cho đủ nhớ thương
Những buổi chiều xanh có rừng lá đổ
Và những đêm mơ thao thức canh trường
Anh vẫn thiết tha như ngày mới chớm
Mà em thì thêm “thấm” nghĩa yêu đương
Và lòng ta vẫn chứa đầy hoa bướm
Hoa thêm nồng và bướm vẫn say hương
Anh vẫn biết không phải lần thứ nhất
Em yêu anh và hai đứa yêu nhau
Bọn chúng mình mãi sau này mới gặp.
Và chiếc hôn anh không phải chiếc hôn đầu
Nhưng anh cảm hình như là số mệnh
Buộc hai người ngàn kiếp mến thương nhau
Dù ngang trái, dù đau thương, gian khổ
Vẫn mê nhau như buổi mới ban đầu
Em đã nói với anh lời son sắt
Anh đã hôn lên đôi mắt não nùng
Từng hơi thở, từng nụ cười, tiếng nấc
Đều nói lên tiếng nói của tình chung
Trăng còn sáng tình đôi ta còn mãi
Hoa mộng này còn đẹp đến thiên thu
Hãy dìu nhau vào giấc mơ êm ái
Đến xứ tình ta vỗ cánh phiêu du.