Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Kiều Ngân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2014 23:53
Vẫn biết chừ yêu nhau
Mai rồi không yêu nữa
Tình hôm nay đang nồng
Mai đã tàn hương lửa
Những bàn tay rời nhau
Mắt thôi nhìn một hướng
Bản tình ca buổi đầu
Nay chỉ còn dư hưởng
Tình yêu như nắng chiều
Thoáng hiện rồi thoáng tắt
Đời vẫn qua hững hờ
Người gặp người cúi mặt
Em đã hết yêu anh
Không còn chờ bên cửa
Không nhìn mưa một mình
Tim mềm thôi nức nở
Anh vẫn đợi em hoài
Để rồi em chẳng đến
Tìm chi trong ngày qua
Quên rồi câu ước hẹn
Ôi! Tình như bóng mây
Tan dần theo ánh nắng
Một tháng rồi một năm
Rồi những ngày trống vắng
Nhưng sao anh vẫn buồn
Phải chăng còn kỷ niệm
Kỷ niệm thì tràn đầy
Bao ảnh hình thương mến
Này đây em con đường
Này đây em đồng cỏ
Này đây ánh tà dương
Đây vừng trăng mới nở
*
Này đây tiếng hồ cầm
Này đây hương suối tóc
Này đây tiếng em cười
Này đây lời em khóc
*
Màu áo em tím buồn
Bài thơ em vẫn thích
Ôi! đây những con đường
Chiều thu mưa rả rích
*
Thôi... rồi thôi, rồi thôi...
Anh trở về kỷ niệm
Ngồi đợi tháng năm tàn
Xoá phai tình thương mến
*
Chờ cho phai kỷ niệm
Biết bao giờ em ơi
Mà khi chiều mới xuống
Đã thấy tương tư rồi!