Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Kiều Ngân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/10/2019 02:41
Như trong chuyện thần tiên: anh chợt tới
Cứu em ra thoát khỏi cửa Cung ngà
Ta vỗ ngựa đi vài nơi mộng ảo
Xứ ân tình đầy mây nước, trăng hoa
Đường ta đi có mây hồng, lá lục
Có suối đào vờn lượn tắm rừng xa
Có chim Tước trên cành dâng nhạc khúc
Có bướm vàng say hút nhuỵ muôn hoa
Có cả những buổi chiều thu, nắng hạ
Có yêu thương hờn giận với mong chờ
Cả say đắm, cay chua đều có cả
Chỉ vắng người, vì chỉ có hai ta
Chỉ hai ta mới thật là tất cả
Nếu không em, anh sẽ khổ mong chờ
Và không anh, em sẽ sầu muôn thuở
Suối với rừng đâu có thể chia xa
Anh là rừng gốc xanh và lá đẹp
Vững muôn hàng đùa gió mãi reo ca
Em là gió hiền hoà theo quyến luyến
Chảy quanh rừng in đẹp bóng trăng hoa
Em có muốn trở về nơi cung cấm
Giam hãm đời xuân, tủi lạnh phấn hương
Để than khóc với đèn khuya một bóng
Cho mi sầu tràn lệ thắm bi thương
Nếu không muốn! Hãy chờ anh em nhé
Khi trăng vàng vừa hiện cuối chân mây
Anh sẽ đến, chuyện thần tiên sẽ mở
Ta cỡi ngựa Hồng đến cõi mê say