Thơ » Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Liễu nhứ từ
粉墮百花洲,
香殘燕子樓。
一團團逐對成球。
飄泊亦如人命薄,
空繾綣,說風流。
草木也知愁,
韶華竟白頭!
歎今生誰拾誰收?
嫁與東風春不管,
憑而去,忍淹留。
Phấn đoạ bách hoa châu,
Hương tàn yến tử lâu.
Nhất đoàn đoàn trục đối thành cầu.
Phiêu bạc diệc như nhân mệnh bạc,
Không khiển quyển, thuyết phong lưu!
Thảo mộc dã tri sầu,
Thiều hoa cánh bạch đầu.
Thán kim sinh thuỳ thập thuỳ thu?
Giá dữ đông phong xuân bất quản,
Bằng nhi khứ, nhẫn yêm lưu.
Phấn rơi trên bãi trăm hoa,
Hương tàn trong lầu chim én.
Những quả cầu bay đi hết đoàn này đến đoàn khác,
Phiêu bạt cũng như người bạc mệnh,
Vẫn còn quyến luyến nói chuyện phong lưu.
Cỏ cây cũng biết sầu,
Mùa xuân tươi đẹp đã bạc đầu rồi.
Than tiếc rằng kiếp này biết ai nhặt ai thu.
Có cưới luôn gió đông ra đi thì xuân cũng không quản,
Mi cứ đi đi, chẳng giữ lại làm gì.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/08/2005 00:24
Phấn đổ bách hoa châu
Hương tàn yến tử lâu
Quả cầu bay từng đợt theo nhau
Phiêu bạt khác chi người mệnh bạc
Còn quyến luyến, kể phong lưu.
Cây cỏ cũng biết sầu
Xuân tươi đến bạc đầu
Thương kiếp này ai nhặt ai thâu
Cưới quách gió đông xuân cũng mặc
Thôi chẳng giữ, cứ đi mau!
Gửi bởi Vanachi ngày 23/06/2007 15:07
Có 1 người thích
Bãi hoa phấn rơi tràn,
Lầu yến hương đã tàn.
Quả cầu bay nối tiếp từng đoàn,
Xiêu dạt khác chi người mệnh bạc.
Còn chi ân ái đoàn loan.
Cây cỏ cũng biết sầu,
Tuổi xuân đến bạc đầu,
Thương kiếp này ai biết ai đâu.
Theo hẳn gió đông xuân cũng mặc,
Thôi đi thẳng, ở chi lâu!
Gửi bởi Vanachi ngày 23/06/2007 15:09
Phấn rơi nào bãi trăm hoa,
Nào lầu yến tử hương mà còn đâu?
Hàng đoàn hàng đội theo nhau,
Kìa ai thả những quả cầu này đây?
Mỏng manh trôi dạt thân này,
Uổng công gắn bó thiệt ngày phong lưu!
Cỏ cây âu cũng rầu rầu,
Tuổi xanh âu cũng bạc đầu đến nơi.
Kiếp này thôi thế thì thôi,
Ai người nâng lấy ai người bỏ rơi!
Gió đông đành gả cho rồi.
Đi thì đi hẳn đoái hoài làm chi!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 23/06/2007 15:11
Phấn rơi rắc,
Hương tàn phai,
Tơ liễu vương vương
Hoa bay tan tác
Đời liễu đời hoa như đời người mệnh bạc,
Vốn danh tài tử
Quen thói phong lưu
Xuân qua cây cỏ cũng biết sầu
Cho hay giai nhân mấy lúc chẳng bạc đầu
Than rằng: đời ta rồi sẽ về đâu?
Muốn về với gió xuân, nhưng chúa xuân chẳng biết
Xuân đi rồi, mình ta nỗi sầu biền biệt.