Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2009 10:01
驚風飄白日,
忽然歸西山。
圓景光未滿,
眾星粲以繁。
志士榮世業,
小人亦不閒。
聊且夜行遊,
遊彼雙闕間。
文昌鬱雲興,
迎風高中天。
春鳩鳴飛棟,
流猋激欞軒。
顧念蓬室士,
貧賤誠足憐。
薇藿弗充虛,
皮褐猶不全。
慷慨有悲心,
興文自成篇。
寶棄怨何人?
和氏有其愆。
彈冠俟知己,
知己誰不然?
良田無晚歲,
膏澤多豐年。
亮懷璵璠美,
積久德愈宣。
親交義在敦,
申章復何言。
Kinh phong phiêu bạch nhật,
Hốt nhiên quy tây sơn.
Viên cảnh quang vị mãn,
Chúng tinh xán dĩ phồn.
Chí sĩ vinh thế nghiệp,
Tiểu nhân diệc bất nhàn.
Liêu thả dạ hành du,
Du bỉ song khuyết gian.
Văn Xương uất vân hưng,
Nghinh phong cao trung thiên.
Xuân cưu minh phi đống,
Lưu tiêu kích linh hiên.
Cố niệm bồng thất sĩ,
Bần tiện thành túc liên.
Vi hoắc phất sung hư,
Bì hạt do bất toàn.
Khảng khái hữu bi tâm,
Hưng văn tự thành thiên.
Bảo khí oán hà nhân?
Hoà thị hữu kỳ khiên.
Đàn quan sĩ tri kỷ,
Tri kỷ thuỳ bất nhiên?
Lương điền vô vãn tuế,
Cao trạch đa phong niên.
Lượng hoài dư, phan mỹ,
Tích cửu đức dũ tuyên.
Thân giao nghĩa tại đôn,
Thân chương phục hà nghiên (ngôn).
Gió gấp thổi mặt trời,
Chợt lặn về sau núi tây.
Ánh trăng chưa kịp tròn,
Mà bầy sao đã mọc đầy và sáng.
Người chí sĩ vinh danh vì nghiệp lớn,
Kẻ tiểu nhân cũng không được nhàn.
Đêm bồi hồi dạo bước,
Tới giữa song khuyết.
Điện Văn Xương cao ngất mây,
Đón gió cao trên trời.
Chim xuân cưu trên cột hót,
Gió lốc thổi đập mạnh vào song ngoài hiên.
Lòng nhớ tới kẻ sĩ ở nơi nhà cỏ,
Nghèo hèn thật xót xa.
Ăn lá đậu, rau vi không đủ no bụng,
Mặc áo vải thô không kín thân người.
Lòng bao nỗi lo toan và bi phẫn,
Lấy bút viết tự thành văn.
Ném vứt ngọc quý, trách ai đây?
Hẳn có lỗi với họ Hoà.
Sửa mũ áo đợi người tri kỷ,
Tri kỷ nào ai dám không theo.
Ruộng tốt không thể thu hoạch chậm,
Đất màu mỡ tất sẽ có nhiều bội thu.
Ngọc dư, phan giữ gìn vẻ đẹp,
Càng lâu ngày càng sáng ngời.
Bạn hữu phải có trách nhiệm tương trợ,
Tôi ngoài bài thơ gửi này, còn biết nói gì hơn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/07/2009 10:01
Gió mạnh xua vầng nhật,
Chợt lặn về núi tây.
Ánh trăng chưa tròn đủ,
Sao sáng đã mọc đầy.
Chí sĩ gây dựng nghiệp,
Tiểu nhân cũng ưu hoài.
Đương đêm ra dạo bước,
Giữa song khuyết bồi hồi.
Văn Xương ngất mây vọi,
Cao nghênh gió giữa trời.
Xuân cưu trên cột hót,
Gió lốc đập hiên ngoài.
Nhớ người nơi nhà cỏ,
Nghèo hèn thực xót thay.
Đậu, vi không no bụng,
Áo vải mặc chưa đầy.
Lòng bao điều bi phẫn,
Chấp bút tự thành bài.
Ngọc bỏ, oán ai được?
Họ Hoà lỗi thân này.
Chỉnh mũ đợi tri kỷ,
Tri kỷ nào chối đây?
Ruộng tốt chớ thu muộn,
Đất mỡ tự vun bồi.
Ngọc châu gìn mỹ đức,
Càng lâu càng rạng ngời.
Thân hữu có trách nhiệm,
Xót thương gửi một bài.