Thơ » Pháp » Sully Prudhomme » Thi khúc và thi phẩm (1865) » Thi khúc » Đời sống nội tâm
L’habitude est une étrangère
Qui supplante en nous la raison:
C’est une ancienne ménagère
Qui s’installe dans la maison.
Elle est discrète, humble, fidèle,
Familière avec tous les coins;
On ne s’occupe jamais d’elle,
Car elle a d’invisibles soins:
Elle conduit les pieds de l’homme,
Sait le chemin qu’il eût choisi,
Connaît son but sans qu’il le nomme,
Et lui dit tout bas: «Par ici.»
Travaillant pour nous en silence,
D’un geste sûr, toujours pareil,
Elle a l’œil de la vigilance,
Les lèvres douces du sommeil.
Mais imprudent qui s’abandonne
À son joug une fois porté!
Cette vieille au pas monotone
Endort la jeune liberté;
Et tous ceux que sa force obscure
A gagnés insensiblement
Sont des hommes par la figure,
Des choses par le mouvement.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Thói quen là một cô nàng lạ lẫm
Gạt bỏ đi mọi lý trí trong ta
Nàng như người nội trợ thuở xưa xa
An nhiên sống trong mái nhà quanh quẩn
Nàng kín đáo, lại khiêm nhu, tín cẩn
Thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách trước sau
Ta chẳng hề quan tâm đến nàng đâu
Bởi nàng đã được vô hình chăm sóc
Nàng dẫn dắt con người đi từng bước
Biết đúng đường mà họ chọn cho mình
Biết mục tiêu họ chưa kịp định danh
Và mách họ: “Chính ở đây này nhé!”
Nàng làm việc cho ta trong lặng lẽ
Mãi y nguyên một cử chỉ rõ ràng
Nàng có con mắt cảnh giác kỹ càng
Và sở hữu đôi môi mềm cơn ngủ
Nhưng liều lĩnh ai tự mình rời bỏ
Ách nặng nề đã từng vất vả đeo
Nàng hoá già, đơn điệu bước đi theo
Chìm giấc ngủ tự do thời trẻ tuổi
Và hết thảy những ai bị chi phối
Bởi lực quyền đầy vô nghĩa, u minh
Đó là con người theo vẻ ngoại hình
Nhưng chỉ là sự vật qua chuyển động