Océan, que vaux-tu dans l’infini du monde ?
Toi, si large à nos yeux enchaînés sur tes bords,
Mais étroit pour notre âme aux rebelles essors,
Qui, du haut des soleils te mesure et te sonde ;
Presque éternel pour nous plus instables que l’onde,
Mais pourtant, comme nous, œuvre et jouet des sorts,
Car tu nous vois mourir, mais des astres sont morts,
Et nulle éternité dans les jours ne se fonde.
Comme une vaste armée où l’héroïsme bout
Marche à l’assaut d’un mur, tu viens heurter la roche,
Mais la roche est solide et reparaît debout.
Va, tu n’es cru géant que du nain qui t’approche :
Ah ! Je t’admirais trop, le ciel me le reproche,
Il me dit : « Rien n’est grand ni puissant que le Tout ! »
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đại dương, ngươi là gì trong thế giới vô biên?
Ngươi thật rộng lớn trước ánh mắt kẻ bị xiềng,
Lòng hẹp hòi chúng ta nổi loạn với dòng chảy,
Ai từ đỉnh vầng dương dò dẫm nổi niềm riêng;
Ta thấy ngươi vĩnh cửu, bất ổn hơn cả sóng,
Cũng như ta, ngươi lao mình vào kiếp long đong,
Vì ngươi thấy cái chết đến với ta như những vì sao đã chết,
Và không có sự trường tồn nào trong ngày gây dựng từ số không.
Đại quân uy dũng sục sôi chủ nghĩa anh hùng
Tiến về tường thành như sóng vỗ đá vỡ tung,
Nhưng tảng đá vẫn rắn chắc, và dường như vẫn đứng vững.
Và lại xuất hiện sau bức màn nước trắng xoá vẫy vùng.
Đi đi,
Ngươi chỉ bị coi là khổng lồ khi bước qua kẻ lùn
Ôi thôi! Ta ngưỡng mộ ngươi nhiều đến nổi, trời trách ta,
Người bảo: “Không ai vĩ đại hay mạnh mẽ hơn Tất cả!”