Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2008 08:30
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 08:30
Chúng ta đã đánh mất tiếng cười trong một ngày dài
Và khi chúng ta gắng nở nụ cười trước quán rượu trong hẻm phố
Bộ mặt chúng ta trở nên nhăn nhở và méo mó
Khi chúng ta cầm bàn tay ấm áp của người khác
Bàn tay chúng ta lạnh giá, nháp thô
Khi chúng ta lê gót qua đêm
Sự đói nghèo cố hữu đã thoát khỏi những người thù hận chúng ta
Chúng ta nổi giận và hối hận, nguyền rủa và giã biệt
Và khi chúng ta đẩy cửa ngôi nhà và gọi tên những người vợ
Giọng của chúng ta trở thành những lời ai oán buốt đau.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 08:31
The Road Back Home
After we've lost every trace of laughter all day long
when we try to smile in front of the alley grogshop
our faces twist and contort.
When we clasp each other's hands warmly
our hands feel cold and rough.
As we limp through night-covered poverty
freed from all the people who hate us
we rage, and repent,
curse but then part,
and when we push open our rooms' curbside doors
and call our wives' names,
our voices turn into keening laments.
(1965)