Đăng bởi hongha83 vào 06/08/2008 22:30
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Có thật là cần phải sống như vậy chăng?
Đêm tuyết này, tôi
Không ngủ được
Pak ở tù Anh Song
Trên giường bệnh còn tôi
Bên người vợ gầy mòn
Đầu tựa trên khuỷu tay
Xa cách nhau như thế đó. Phải chăng chúng tôi chỉ còn được
Nghe tuyết rơi trên mái? Tôi nghĩ
Tới một nhà thơ của quê tôi
Bị bắt đi ở miền bắc. Tôi nghĩ
Tới vợ anh đã tái hôn rồi. Có thật
Là cần phải sống như vậy ở khu làng miền sơn cước này chăng?
Giật lấy tiền của những kẻ non dại
Để mua những thỏi than và uống rượu
Tụ tập trong căn buồng nhỏ của người gác-dan
Chúng tôi đánh bài và tôi nghĩ
Tới nhà thơ bất hạnh đó. Tôi nghĩ
Tới người con gái đi khập khễnh của anh. Phải chăng chúng tôi chỉ còn được
Nghe chó sủa ở một làng xa xăm?
Đêm tuyết này khi những người bạn đáng thương của chúng tôi
Đã hóa điên và còn điên hơn nữa
Chết, phải chăng chúng tôi chỉ còn được
Nghe tiếng một con tầu
Lăn trên đường ray? Có thật là cần phải
Sống như vậy ở khu làng miền sơn cước này chăng?
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 22:31
Mountain Town Diary
Shall I go on living this slovenly life?
Sleep refuses to come
on a snowy night.
Young Park's in a cell, old Song's
in his sickbed, and I'm here beside my
skinny wife with her head pillowed on my arm,
separated from one another.
The only thing I can hear should surely be
the crunch of snow falling on the roof?
I recall the poet from my native region
kidnapped and taken North. I recall his
remarried wife. Why should I lead such
a slapdash life? In this mountain town
I grab the kids' pocket-money
to buy coal, drink liquor,
play sotta in the night-duty room.
I recall one unfortunate poet,
I recall his crippled
daughter. The only thing I can hear should surely be
dogs barking in a distant hamlet?
On snowy nights all I can hear should surely be
the sound of trains rolling over the rails,
while our poor friends go mad,
go mad and finally die? Shall I go on living such
a slovenly life, in this mountain town?
(1965)