아편을 사러 밤길을 걷는다
진눈깨비 치는 백 리 산길
낮이면 주막 뒷방에 숨어 잠을 잔다
지치면 아낙을 불러 육백을 친다
억울하고 어리석게 죽은
빛 바랜 주인의 사진 아래서
음탕한 농짓거리로 아낙을 웃기면
바람난 뒷산 나뭇가지에 와 엉겨
굶어 죽은 소년들의 원귀처럼 우는데
이제남은 것은 힘없는 두 주먹뿐
아낙은 신세 타령을 늘어놓고
우리는 미친놈처럼 자꾸 웃음이 나온다
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 10:00
Tôi đi bộ trong đêm tìm mua thuốc phiện
Dọc con đường chạy ven chân núi khi mưa tuyết đang rơi
tôi đã ngủ vùi suốt ngày trong căn phòng phía sau quán rượu
Và không biết làm gì, tôi gọi một người đàn bà đến chơi bài
Khi những câu đùa gợi tình của tôi làm người đàn bà cười khúc khích
Dưới bức ảnh phai màu của gã chủ quán
Kẻ bị kết tội và bị giết thảm thương
thì gió thổi qua và mắc vào những cành cây trên quả đồi phía sau
Cất tiếng kêu than giống tiếng những con ma đau khổ
Và tất cả những gì tôi có lúc này chỉ là hai nắm đấm nhỏ nhoi
Khi tôi nhét đầy dạ dày một bát cháo bánh bao
Người đàn bà ngồi thở than số phận
Rồi cả hai chúng tôi cười phá lên như hai kẻ điên rồ.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 10:01
Snowy Road
I walk through the night, off to buy opium.
Down a long mountain trail in driving sleet,
sleeping by day hidden in the back rooms of inns.
When I'm weary, I call the woman in to play cards.
When I make her laugh with my suggestive jokes
under the faded photo of the landlord
who was falsely accused and stupidly killed,
the wind entangles itself in the branches of trees
on the hill behind and weeps
like the sorrowful ghosts of lads that starved
and now all I have left is two powerless fists.
As I fill my stomach with a bowl of dumpling soup
the woman goes on and on bewailing her lot
and we keep laughing out loud like two mad fools.
(1970)