Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2008 21:51
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 21:51
Tôi chẳng bao giờ tin những ai nói cuộc sống chẳng có vấn đề gì. Loại trừ những ngày tồi tệ ra, vợ tôi sáng sáng ra khỏi nhà đến làm
việc trên đoạn đường xe lửa mới làm chạy đến Seoul.
Trong khi tôi lẩn trốn cái đói bằng cách húp cháo loãng và ngồi suốt năm trong cửa hiệu bán tranh vui bên cạnh bến xe.
Và hàng ngày bè bạn mò tới tụ tập để chơi đểu tôi. Họ lôi tôi qua các phố, ép tôi uống say và bắt tôi dẫn đường đến nhà thổ. Rồi bất thình lình họ lôi tôi ra bờ suối bỏ mặc tôi. Vợ tôi ôm cái cổ gầy nhẳng của tôi và thổn thức khóc.
Mùa xuân năm ấy những ngọn gió mang theo đầy cát lạnh buốt thổi. Và vợ tôi hoàn toàn như bị đóng băng, tái lạnh và run rẩy. Thế mà tôi ngồi trong cửa hiệu bán tranh vui suốt cả một năm. Và những kẻ nói đời sống chẳng có vấn đề gì là những kẻ không thể nào tin được.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 21:52
Hibernation
No matter what anybody said, I could never believe them.
With the sole exception of bad days, every day the wife
went out to work on the newly cut road up to Seoul while I
staved off hunger with watery gruel and spent the year
in the cartoon shop beside the bus-stop.
From time to time my friends came flocking in to kid me.
They would drag me through the streets, force me to drink
and make me lead the way to the whorehouse
then suddenly drag me off to the stream-side and kick me.
Frequently my wife would embrace my scraggy neck and weep.
The sand-filled wind was specially cold that spring
and my wife was completely frozen, pale and shivering, but
I spent all the rest of the year in the cartoon shop
and no matter what anyone said, refused to believe them.
(1972)