Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2008 22:01
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 22:01
Có một ngày mặt trời nhợt nhạt, lũ con trai làng dưới
Đến gọi tôi và mang theo những chai rượu Soju
Vợ tôi thường la thét và nhảy dựng lên
Chỉ cần vài chén Soju là chúng tôi đã nói cười ầm ĩ
Chúng tôi giậm chân trên sàn nhà và nhảy nhót quanh sân
Rồi chúng tôi như những gã điên
Chúng tôi khóc rống lên, chúng tôi cười, chúng tôi gào thét
Chúng tôi kéo vợ ra sân nhảy điệu nhảy gã gù
Nhưng vợ tôi không chịu nổi và nàng bỏ chạy
Năm ấy thời tiết thật tồi tệ mặc dù đã ngoài tháng ba
Tôi mơ tống khứ được lũ con trai làng dưới
Và chuẩn bị lên đường đến thành phố nơi xa.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 22:02
Going Blind
Once the sun weakened, the lads from the lower village
came calling on me, bringing bottles of soju.
The wife used to jump and cry out if even so much as
the shade of an apricot blossom touched the window;
it took only a few glasses of soju to stir us up
so that we stamped on the floor then pranced round the yard.
After that we would start to turn just a little bit crazy.
Weeping aloud, giggling too and shouting out loud,
we'd drag the wife out to dance the hunchback's dance.
At last she fled to the lower village, her endurance exhausted,
at which my voice abruptly lost its power.
The weather was still bad despite the extra third month
so that my voice calling the wife stayed pinned to the ground.
I dreamed I'd shaken off the lads
and was about to set off for some distant city.
(1972)