Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2008 10:17
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 10:17
1.
Với những chiếc áo khoác turumagi bằng bông
Phả ra mùi nồng hôi của makkơli
Những người đàn ông ngồi xổm trên chiếu tranh luận hàng giờ
Với những gương mặt ốm đau, sợ hãi
Chỉ những đứa trẻ vẫn vui vẻ
Chúng nướng cá pô-lốc khô và những chiếc bánh chớm thiu
Và đuổi nhau vòng tròn, ngã chúi đầu xuống đất
2.
Có lẽ hai mươi năm sau cố hương tôi cũng không gì thay đổi
Nghèo đói như khói sương phủ kín những ngôi nhà
Chó vẫn sủa, trẻ vẫn khóc và tên tôi người làng vẫn gọi
Hãy lên tiếng! Lên tiếng đi! Lên tiếng!
Nhưng trời ơi, tôi chẳng biết nói gì.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 10:18
Commemorations
1.
Cotton turumagi overcoats
stinking of makkolli
the men squatting on straw mats
were discussing the times with haggard faces.
Fearfully emaciated faces.
Still the kids were cheerful.
In a bonfire lit under a sheltering rock
they roasted stale rice-cake ttok and dried pollack,
went racing in circles and toppling headlong.
2.
--Even after twenty years the home village
hasn't altered in the least. Poverty-like
smoke holds the village wrapped
and in it dogs are barking
kids are crying and they are all
shouting at me.
Speak out! Speak out! Speak out!
Alas, there is nothing I can say.
(1972)