Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Sầm Tham
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 11:04, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/07/2017 00:38
梁園日暮亂飛鴉,
极目蕭條三兩家。
庭樹不知人去盡,
春來還發舊時花。
Lương viên nhật mộ loạn phi nha,
Cực mục tiêu điều tam lưỡng gia.
Đình thụ bất tri nhân khứ tận,
Xuân lai hoàn phát cựu thì hoa.
Trong vườn Lương, lúc chiều tà những con quạ bay hỗn loạn
Cố trông hết tầm mắt cũng chỉ thấy vài ba nhà tiêu điều
Cây trong sân không biết rằng người ta đà đi hết
Xuân về lại nở những bông hoa thời xa xưa.
Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 19/02/2006 11:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 17/06/2011 06:43
Có 1 người thích
Trời tối, vườn Lương quạ dập dìu
Nhà xa mấy nóc cảnh đìu hiu
Cây sân chẳng biết người đi hết
Xuân tới hoa xưa vẫn nở đều.
Trời tối vườn Lương quạ lượn lờ
Nhà đâu vút mắt, nóc lưa thưa
Cây xuân chẳng biết người đi hết,
Xuân đến hoa còn nở giống xưa.
Chiều xuống vườn Lương quạ là đà,
Xa thẳm tiêu điều nhà năm ba.
Cây xuân nào biết người đi hết,
Xuân đến hoa xưa lại nở ra.
Gửi bởi kimthao ngày 30/06/2009 00:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi kimthao ngày 30/06/2009 00:34
Có 1 người thích
Vườn Lương quạ đảo lúc chiều tà,
Xa thấy đìu hiu mấy nóc nhà.
Người vắng cây sân nào có biết,
Xuân về nhành cũ lại đơm hoa.
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 07/04/2010 08:25
Có 1 người thích
Theo mình, bạn nên thêm chú thích sau đây về danh từ Lương Viên 梁園:
Lương Viên 梁園: Vườn Lương Viên. Sách Tây Kinh Tạp Ký chép: Đời Nam Bắc triều (420-581), Lương Hiếu Vương là con thứ vua Lương Vũ Đế (502-550) mở vườn Đông Uyển ở trong thành Thư Dương chu vi hàng mấy dặm, để làm chỗ chiêu tập hào kiệt bốn phương và những người du thuyết trong thiên hạ. Lương thường cùng tân khách và cung nhân hội yến trong vườn, rồi thả thuyền câu cá trong ao. Đời sau gọi vườn Đông Uyển là Lương Viên.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 07/04/2010 08:30
Có 1 người thích
Bầy quạ Lương Viên chiều tới tấp
Xa trông xơ xác bốn năm nhà
Cây sân chẳng biết người đi hết
Xuân đến, cành xưa vẫn nở hoa.
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 07/04/2010 08:38
Vườn Lương quạ lượn loạn chiều tà
Hút mắt tiêu điều mấy nóc nhà
Cây ngõ chẳng hay người vắng hết
Xuân về lại nở cũ màu hoa.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Ban Nhược ngày 07/04/2010 21:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ban Nhược ngày 07/04/2010 21:55
Chập choạng vườn Lương quạ vụt qua,
Cảnh quang xơ xác một vài nhà.
Cây nào có biết người đi hết,
Xuân về sân trước vẫn nở hoa.
Gửi bởi Trương Tú Vinh ngày 17/06/2011 05:23
Cần làm rõ thủ pháp đối lập của bài thơ qua cụm từ "cựu thời hoa" 3 từ này chính là cái "thần" của bài thơ:Lương viên xưa kia đầy những tao nhân mặc khách, cung nhân xinh đẹp, chủ nhân phong nhã...giờ người đã đi hết, cảnh vật tiêu điều
...thế mà cây vẫn vô tình nở những đoá hoa xinh đẹp của thời hoàng kim thịnh thế...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Trương Tú Vinh ngày 17/06/2011 05:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Tú Vinh ngày 05/09/2018 23:36
Vườn hoang bóng quạ loang chiều;
Nhà ai hun hút tiêu điều thoáng mây.
Người đi biệt, cây nào hay!
Xuân về vẫn nở hoa ngày xa xưa...
Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối