15.00
Từ khoá: Nhật kí (1) buồn (62) đau khổ (7) hồi tưởng (1)
Đăng ngày 08/12/2024 10:07, số lượt xem: 72

Làm sao để đặt đầu xuống nền đất thân thương
Khi cứ nằm xuống thì hai hàng lệ ta lại rỉ?
Ta bệnh hoạn, ta điên rồ, ta lạc loài giữa chủng người kì lạ
Ta muốn thoát khỏi đây
Nơi ta không thể đối diện với một ai

Ta cũng biết ham những cuộc vui
Cũng biết khát khao những mái ấm tiếng cười
Nhưng...ta sợ lắm!

Cũng là một đời như bao người khác
Nhưng đời ta lại chết, và sau đó hoại diệt dần đi
Đời ta chết, sau đó mới hoại diệt dần đi...

Những đêm thâu ta mê man dằn xé
Bao ngôn từ ta cũng từng dùng qua
Để mà tả...tả nỗi thống khổ đời ta
Mà giờ đây, đâu còn từ ngữ nào mang nghĩa lí.

Suốt những ngày ta biết ta tồn tại
Ta đều nhớ nhung, khao khát một tiếng kêu
Ta mong ta được mở lời mà gọi.
Trời...ơi! Là đời ta chết đi từ khi đó.

Sau đó đời ta hoại diệt dần
Những canh thâu, những biển người, những ngày thường nhật...
Ta sợ hãi...
Ta mong ta được giải thoát, được trở thành hư vô.

Được chết đi từ ngày mà đời ta chết!

Đời ta chết rồi thì ta còn sợ cái điều chi?
Tim ta như một tờ giấy mỏng
Đau khi dùng tay xé, hoặc vật nhọn đâm qua
Nhưng giấy gì mà cảm cả âm thanh?
Tờ giấy bị nhùi nát.
Tờ giấy điên rồ và bệnh hoạn.

Tờ giấy hoạ lên những nét đen dơ bẩn
Tờ giấy rơi rồi, tờ giấy nằm giữa nền đất lạnh
Bao người qua, bao người dẫm đạp lên.

Ta trơ trọi dẫu ta đã chết rồi!

Sau cùng ta cũng chỉ là một linh hồn chơi vơi
Bơ vơ lạc lối giữa thế gian lạnh lùng
Ta không cùng giống loài với con người độc địa
Giá mà có ai bảo vệ và bênh vực cho ta.

Trời hỡi lũ người xấu xa không tình cảm
Ngài hãy diệt chúng đi
Chúng chẳng đáng được sống trên đời
Cả ta nữa, ta cũng mang một thân xác con người.

Mà Ngài à! Ngài đừng cho chúng vào hư vô bất tận
Ngài hãy hạnh hạ chúng
Cho chúng mất đi những phù phiếm mà chúng yêu
Mà chúng dành cả đời xây đắp, tranh chấp
Mặc nhân tính chúng cạn dần đi.
Đẩy chúng vào cảnh chơ vơ thất thế
Mất đi danh lợi tiền tài, bị nhiều đồng loại xỉ vả
Cho chúng nhận mình sai!
Cho chúng tự làm đau nhau..Ngài nhé!

Ngài hãy vạch cái mặt gian ác, lạnh lùng, dốt nát của chúng ra
Để chúng tự nhìn nhau
Nhìn cái mà chúng yêu và bảo vệ...

Ngài phải làm thế..Ngài nhất định phải làm thế...
...Như cách mà Ngài đã làm với tôi!

Tôi tìm thấy trong nhật kí cũ của một người đã không còn nữa để lại cho tôi. Bài trên được giữ nguyên văn. Có lẽ cái chết là sự giải thoát cho linh hồn lầm than ấy...
...yên nghỉ nhé!