Chiều cuối đông gió bấc lạnh đưa về,
Ta chợt thấy mảnh hồn mình buốt giá.
Tim ứa lệ nỗi u hoài hối hả,
Mộng thuở nào lại đến cả quanh đây.
Tuổi ngày xanh tình ái ước mơ đầy,
Ngây thơ quá dáng hao gầy tưởng bóng.
Hồn say đắm chân tình theo dục vọng
Yêu rất nhiều một dáng mộng đơn côi…
Hỡi bạn quen người thấu hiểu lòng tôi?
Khi yêu thích trái tim ai cản được!
Hồn hoang dại chân mê tình lạc bước.
Cho tim sầu hoen lệ… mộng xa bay.
Nhẹ mắt buồn trong gió lạnh hơi cay,
Ai đã một lần qua đều mãi nhớ.
Tình thứ nhất dễ mang mầm tan vỡ,
Gieo sầu vương mộng ước lỡ cung đàn!
Thời yêu đương ngày trước đã ly tan,
Còn chăng chỉ một hồn hoang giá lạnh…
Trời sao ấy vẫn vô tình lấp lánh,
Hay cùng trăng thương cảm mối tình ta?
Tha nhân ơi, đừng xúc động… bài ca,
Hay thơ khóc trong đêm tà tịch mịch.
Cõi hoang vắng tiếng đàn ai cảm kích,
Nắn cung sầu nghe thổn thức đầy vơi.
Yêu là đau… là khổ hỡi người ơi,
Lòng luyến ái là tình nuôi mặn đắng.
Cười héo hắt khi duyên xưa chết lặng,
Mây hồng bay nhường trống vắng mưa buồn…
Bằng lòng yêu hãy sẵn gánh đau luôn,
Tình là thế, vui… nguồn cơn khóc hận.
Hạnh phúc lắm, sao buồn tình lận đận?
Vì nắng mưa vốn có tận ngày xưa…
29.1.2015