Ôi! Ôi, kinh hãi - ghê tởm quá!
Một thứ tinh hoa xúc phạm đời!
Ôi ghê tởm quá, ghê tởm quá,
Có cái hồn xưa chết đi rồi!
Ta đi rong ruổi khắp muôn nơi,
Đi tìm cái cốt thực của đời.
Ôi! Ôi si tình không có mắt,
Đã câu đi mất cái hồn người.
Cái hồn “Tôi” đâu phải chính mình!
Ta nguyện làm ma - hoá âm binh,
Để lang thang về năm tháng cũ
Hứa hẹn cùng trăng. Chết vì tình...
05/07/2024