Uốn nắn mãi mới ra hình nhân cách,
Có những kẻ lại muốn được ra đi…
Mưa rơi lách tách theo từng hạt
Ông trời đang khóc?
Hay chính anh đang mưa trong lòng?
Ngày anh đi trời đổ cơn mưa
Mưa xối xuống che loà đôi mắt.
Anh kết thúc đời anh bằng vết cắt,
Và chàng trai ấy đã ra đi…
Đầu đội khăn tang
Hoa hồng trắng được gài lên trước ngực
Đời anh hết còn trái tim nghi hoặc
Tự hỏi rằng mình đã sống hay chưa?
Để rồi trong khoảnh khắc ấy
Em sẽ đứng trước thân thể anh
Và ngồi xuống ôm lấy anh thật nhanh
Rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ…
Anh nằm trong linh cữu
Đôi tay xếp gọn lên trước bụng
Đầu anh gối trên đất mẹ bao la
Bọc thân thể bằng thiên nhiên, biển cả
Và càng ngày mọi thứ càng tệ hơn
Làm sao cho để bớt cô đơn?
Chỉ còn cách nằm sâu trong đất
Chơi với giun và thân với linh hồn.
Uốn nắn mãi mới ra hình nhân cách
Có con người lại muốn được ra đi…
04/10/2023