Vâng em đã đón lấy mọi gian truân
Oằn nặng trên đôi vai của nhục thể
Lòng em đã như cánh đồng hiu hắt
Bão tố mưa dông cho đất thấm nhuần


Ai có nghe đất rên tiếng hét gầm?
Không, đất ruột mẹ cam lòng nhận hết
Đúng chu kỳ bóng đổ thuận lòng vâng
Sự sống lên ngôi, cơn đau tột độ

Là em, được Người trao con tim mẹ
Rung nhịp khẽ, nhú mầm xanh tiễn biệt
Nhân loài biết ơn em niềm tin hé
Vào Thượng Đế nhân hiền biển sóng yêu


Đại hải đó con cái em bú mớm
Vượt gềnh thác băng cánh đồng sinh tử
Gậy Đức Tin chân bước vào Đất Hứa
Cho người yêu luôn thổn thức miền thương

Đôi mắt em toả hương hồng đại đoá
Tâm can em sáng thấu mọi nguồn cơn
Giữ nụ cười dâng niềm đau Thánh hoá
Khổ luỵ nào cũng chắp cánh thiện chơn