Anh hỏi chi mùa thu em xấu xí
Mắc cở nì đuôi lá rớt chẳng hay
Dẫu lang thang ngồi ven vén điệu đàng
Hương tầm gửi thu vào trong trái thị
Anh bảo sao thu em vàng đến thế
Cuộc đợi chờ đã mọc rễ vông vang
Em sợ lắm chông chênh vách đá biển
Mắt nhắm nghiền đon đả nụ chuyển sang
Anh ôm lá thu nhen chiều lên khói
Củi bửa lòng dự trữ suốt mùa không
Thu trốn đông nằm ẹp giữa cánh đồng
Đám cỏ tranh cũng vàng luôn màu rễ
Anh hỏi đi hỏi luôn mùa năm trước
Nhắn gởi gì làn gió nhẹ mênh mang
Cuộn thác đổ gói suy tư xuôi ngược
Cứ sang mùa thu sẽ lại cải trang
Chốn thời gian thu em là chiếc bóng
Của Cha hiền đang khoả nỗi yêu thương
Ngài Tạo Hoá trao em từ sâu lắng
Dậy hương thiêng phủ khắp cõi đời thường.
21/ 10/ 2015
Cảm hoạ với nhà thơ Ng. Mai trong thi phẩm "Xin được hỏi mùa thu".