15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
6 bài trả lời: 4 bản dịch, 2 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi nguyenvanthiet vào 04/09/2008 19:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/09/2008 02:53

Билет в детство

Где-то есть город, тихий, как сон.
Пылью тягучей по грудь занесён.
В медленной речке вода как стекло.
Где-то есть город, в котором тепло.
Наше далёкое детство там прошло...

Ночью из дома я поспешу,
в кассе вокзала билет попрошу:
«Может, впервые за тысячу лет
дайте до детства плацкартный билет!..»
Тихо ответит кассирша: «Билетов нет...»

Так что ж, дружище! Как ей возразить?
Дорогу в детство где ещё спросить?
А может, просто только иногда
лишь в памяти своей приходим мы сюда?..

В городе этом сказки живут.
Шалые ветры в дорогу зовут.
Там нас порою сводили с ума
сосны - до неба, до солнца - дома.
Там по сугробам неслышно шла зима...

Дальняя песня в нашей судьбе,
ласковый город, спасибо тебе!
Мы не вернёмся, напрасно не жди.
Есть на планете другие пути.
Мы повзрослели. Поверь нам. И прости.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Có thành phố êm ả như giấc mơ.
Nơi đó trên ngực có đầy bụi bám.
Nước trên sông như mặt kính, lững lờ
Có thành phố, nơi mà trong ấm nóng
Trôi đi tuổi thơ xa vắng của ta...

Trong đêm khuya tôi vội ra khỏi nhà
Đến nhà ga, ghé vào phòng bán vé:
“Có thể, lần đầu trong nghìn năm qua
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!...”
Cô bán vé trả lời: “Không có vé...”

Biết làm sao cãi lại được cô ta?
Đường về tuổi thơ còn tìm đâu vậy?
Mà có thể, chỉ đơn giản, đôi khi
Trong kí ức ta đi về chốn ấy?...

Thành phố này có những câu chuyện cổ
Những ngọn gió gọi tất cả lên đường.
Ở nơi đó ta mê như điếu đổ
Nhà đến mặt trời, thông đến trời xanh.
Mùa đông đi trên tuyết dày lặng lẽ...

Bài hát xa xôi trong số phận mình
Thành phố dịu dàng, cám ơn ngươi nhé!
Ngươi đừng đợi, ta chẳng quay về nữa.
Trên hành tinh còn có những con đường.
Ta đã lớn. Hãy tin. Và tha thứ.

33.33
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Có thành phố lặng lẽ như giấc mơ
Lớp bụi dày phủ mờ trên ngực
Nước gương trong dưới dòng sông lờ lững
Thành phố nơi nao vẫn giữ ấm giữ êm
Nơi tuổi thơ xa của ta trôi bước êm đềm

Rồi một ngày ta sẽ vội vàng
đến nhà ga trong đêm mua vé:
“Có thể là lần đầu tiên sau ngàn năm có lẻ
xin bán cho tôi vé tàu chợ về tuổi thơ”
Hết vé rồi – cô bán vé ơ hờ

Biết làm sao, bạn hỡi! Cãi lại người?
Đường về lại ấu thơ hỏi nơi nào được nữa?
Mà có lẽ chỉ đôi lần trong nỗi nhớ
chúng mình mới về tìm lại chốn đây?

Thành phố ấy có những câu chuyện cổ
Gió nhiệt cuồng quyến rủ người đi
Nơi làm ta say đắm đôi khi
là những thân thông cao vút đến trời, những mái nhà chạm vào vầng dương chói lóa
Trên những đống tuyết cao bước nhẹ chân mùa lạnh giá

Hỡi bài ca của đời ta xa xôi thế,
hỡi thành phố dịu dàng, ta mang nặng tri ân
Ta sẽ chẳng trở lại đâu, đừng hoài đợi âm thầm
Trên thế gian này còn biết bao con đường khác
Ta đã lớn rồi. Xin hãy tin. Và tha thứ hết.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
23.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Ở một nơi nào đấy xa xôi
có thành phố
như giấc mơ
im ắng.
Đầy bụi bám
Một dòng sông lẳng lặng,
Một dòng sông
nước như gương
lờ trôi…
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố
ngày xưa
có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu,
đã từ lâu,
trôi qua…
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga,
Xếp hàng mua vé:
“Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé
Đi Tuổi thơ.
Vé hạng trung –
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết! –

Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ
Còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể
Đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
Của chúng ta
Từ nhỏ…
Thành phố Tuổi Thơ –
Thành phố truyện thần kỳ.
Cơn gió đùa,
Tinh nghịch dẫn ta đi.
ở đấy,
làm ta say, chóng mặt,
là những cây thông vươn tới mây,
là những ngôi nhà
cao
cao ngất.
và mùa đông
rón rén
bước
trong đêm,
Qua những cánh đồng
Phủ tuyết trắng và êm…

Ôi thành phố Tuổi Thơ –
Bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát –
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại,
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn,
Đi xa…
Hã y tin!
Và thứ lỗi!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
54.80
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Một chút góp ý cho bạn Hoa Xuyên Tuyết

Trong các bản dịch bài "Vé đi tuổi thơ", tôi thích bản dịch của Thái Bá Tân nhất. Tuy nhiên, khi đọc bìa gửi của Hoa Xuyên Tuyết, tôi cảm thấy có một chút khác lạ...Theo tôi, bạn nên giữ đúng những khoảng trắng và những đoạn chừa chỗ trong bản dịch của Thái Bá Tân. Như vậy có lẽ sẽ thể hiện rõ ràng hơn tâm ý của người dịch: Những kỉ niệm tuổi thơ cũng như những đợt sóng nhấp nhô, luôn gợi lên trong lòng người ta những cảm xúc đầy xáo trộn. Nếu cứ để "phẳng lì" như vậy, cảm xúc hình như cứ đều đều mãi. Và cái hay của bài thơ có lẽ không trọn vẹn...
Nếu tôi nói có gì sai sót, mong các bạn bỏ quá cho!...

Áo nàng vàng, anh yêu hoa cúc
Áo nàng xanh, anh mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương
Anh đổ mực cho vừa màu áo tím...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cảm ơn bạn :)

Cảm ơn Hạ đỏ. Mỗi người có một cảm nhận riêng mà. Riêng tôi dịch theo cảm nhận của tôi, Thái Bá Tân có ý của chú ấy. Nhưng tác giả không để form bài thơ nhấp nhô như sóng như thế, và cảm nhận của tôi qua nguyên tác không giống như của chú Tân mà thôi.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đâu đó có thành phố, êm đềm như mơ,
Chìm trong dĩ vãng, bụi thời gian phủ mờ.
Trong như thuỷ tinh, nước sông trôi chầm chậm.
Đâu đó có thành phố, nơi ngập tràn hơi ấm.
Nơi ấy qua rồi những ngày tháng tuổi thơ.

Đêm khuya hôm qua tôi vội vã rời nhà
Đến quầy vé đông người nhộn nhịp ngoài ga.
Chắc lần đầu tiên sau ngàn năm vời vợi.
"Cho một vé hạng thường về với tuổi thơ".
"Không có vé đâu" - cô gái sau quầy nói

Truyện cổ tích diễn ra trong thành phố ấy
Những con gió ngàn vi vu tha thiết gọi
Nhà cao chạm trời, tùng bách đến tầng mây
Thành phố khiến ta đôi khi thành ngơ ngẩn.
Nơi ấy trên tuyết dày đông nhẹ nhàng trôi.

Cảm ơn nhiều, thành phố mộng mơ ơi,
Như bài ca xa xôi ta từng có trong đời!
Thôi đừng chờ, ta sẽ không còn quay lại
Trái đất này  thênh thang bao con đường mới.
Ta lớn khôn rồi. Hãy tin, và rộng lượng thứ tha.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời