Thơ » Mỹ » Raymond Federman
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 28/09/2007 16:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 30/09/2007 20:43
And if I told my story to myself ?
It is true that along the rocky story
I often stumbled, and when I fell
I would get up saying to myself
that no one had seen me, and I
would continue saying to myself,
it was an accident, and I set out
again, hobbling along, saying,
it's okay, the fall was not a fall,
the rocks were not rocks, and even
if some bystanders laughed at me,
others encouraged me, saying that
I had a beautiful story in me, and
that I had to tell it, even if to myself.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 28/09/2007 16:52
Thế nếu ta kể chuyện của ta cho ta nghe?
Quả thật là suốt câu chuyện gập ghềnh
ta thường bị sẩy chân, và khi ta ngã
ta liền đứng dậy và nói với mình
là đã không có ai nhìn thấy ta, và ta
sẽ tiếp tục nói với chính mình,
đây là một tai nạn, và ta lại bắt đầu
lại, khập khiễng đi tới, miệng nói
được mà, ngã đây chẳng phải là ngã,
đá đây chẳng phải là đá, và cho dù
có những người đứng ngoài cười ta,
thì cũng có người khác cổ vũ ta, bảo rằng
ta đã có một câu chuyện đẹp trong đời, và
ta phải kể chuyện ấy, dù là cho chính ta nghe