Thơ » Mỹ » Raymond Federman
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 23/09/2007 15:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Cammy vào 30/09/2007 20:39
There are no doors
no windows here
you enter from the wings
where living hurts
you drag yourself to the center
you crouch
under a grey canvas sky
and you wait
near a dead tree
until they come to beat you blue
to stone you half-dead
then you crawl inside a wooden box
to sleep it off
your bones dry of marrow
dust in your mouth
sometimes you hear voices in your head
or the croaking of frogs
in the morning before the pale sun
you perform the gymnastics of the mind
doubled-up like a centaur
and you wait
you wait for the shy moon
to roll into a ball before you
movement a heresy
but one day another man comes
who carries his life in his hands
he too must perform
so the day can be saved
even if the moon never returns
and laughing is a painful process
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 23/09/2007 15:07
tặng Samuel Beckett
Không có cửa vào
không có cửa sổ ở đây
Ta bước vô từ hậu trường
nơi mà sống là đau
Ta ngồi chồm hổm
ta quì gối
ta bò lê tới bụng
và ta chờ
Ta chờ dưới vòm trời bố xám
bên một gốc cây hấp hối
cho tới khi chúng kéo tới
đánh đập ta tím bầm
ném đá cho tới khi ta chết
Lúc đó ta chui vào một cái hộp
để ủ ấp nỗi đau
những ống xương khô tủy
bụi bặm trong miệng
Đôi khi ta nghe những tiếng nói
thì thào trong đầu
hay tiếng cóc ộp ộp
Buổi sáng trực diện mặt trời bạch tạng
tập thể dục tâm thần
bị cưa đôi như một con nhân mã
Rồi ta lại chờ
chờ trăng
lăn quả bóng của nó trước mặt ta
cử động là một tà giáo
Một ngày nào đó có một người tới
mang trong tay cuộc đời hắn
Hắn cũng phải làm những động tác
để cứu vớt ngày
dù mặt trăng không trở lại
bởi cái cười cũng là một nỗi đau