Đăng bởi Takya Do vào 06/09/2017 11:13
Wer du auch seist: am Abend tritt hinaus
aus deiner Stube, drin du alles weißt;
als letztes vor der Ferne liegt dein Haus:
wer du auch seist.
Mit deinen Augen, welche müde kaum
von der verbrauchten Schwelle sich befrein,
hebst du ganz langsam einen schwarzen Baum
und stellst ihn vor den Himmel: schlank, allein.
Und hast die Welt gemacht. Und sie ist groß
und wie ein Wort, das noch im Schweigen reift.
Und wie dein Wille ihren Sinn begreift,
lassen sie deine Augen zärtllich los...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:13
Dù bạn là ai, khi ánh chiều chạng vạng, hãy bước
khỏi phòng mình, nơi mọi vật thảy đều quen thuộc;
ngôi nhà bạn là vật cuối cùng trước khoảng không vô tận:
Dù là bạn ai.
Bằng cặp mắt mỏi mệt, chừng như khó dứt
khỏi những bậu cửa mòn vẹt,
hãy chậm rãi nâng một thân cây tối sẫm
và chống nó lên vòm trời, thanh mảnh, đơn độc.
Bạn đã tạo ra thế giới. Thế giới ấy bao la rộng lớn
Và giống như lời nói, nó đang chín dần trong im lặng.
Và khi ý nghĩa nó được thâu tóm vào tâm trí bạn
Mắt bạn sẽ buông nó ra thật dịu dàng âu yếm.