Đăng bởi Takya Do vào 06/09/2017 11:12
Meine Stube und diese Weite,
wach über nachbetendem Land, -
ist Eines. Ich bin eine Saite,
über rauschende breite
Resonanzen gespannt.
Die Dinge sind Geigenleiber,
von murrendem Dunkel voll;
drin träumt das Weinen der Weiber,
drin rührt sich im Schlafe der Groll
ganzer Geschlechter.....
Ich soll
silbern erzittern: dann wird
Alles unter mir leben,
und was in den Dingen irrt,
wird nach dem Lichte streben,
das von meinem tanzenden Tone,
um welchen der Himmel wellt,
durch schmale, schmachtende Spalten
in die alten
Abgründe ohne
Ende fällt...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:12
Căn phòng tôi và khoảng không bao la trước mặt,
thao thức về miền đất đang dần tối sẫm –
chúng là một. Tôi là sợi dây
căng qua những tiếng vọng
xa rộng, vội vàng, xáo động.
Mọi vật là thân cây vĩ cầm,
chứa đầy bóng tối rì rầm;
nơi mơ mòng tiếng đàn bà rền rĩ,
nơi trằn trọc trong giấc ngủ những oán hờn
của bao thế hệ...
Tôi sẽ
ngân tiếng bạc: để rồi tất thảy
mọi tạo vật dưới dây đàn tôi sống dậy,
và nếu vật nào còn lầm lạc,
sẽ gắng vươn tìm ánh sáng,
từ thanh điệu tôi uốn lượn,
xung quanh vòm trời dậy sóng,
qua những kẽ nứt mỏi mòn, chật hẹp
vào những cũ xưa
vực thẳm nó rơi
bất tận...