Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quang Dũng » Mây đầu ô (1986)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/10/2023 23:35
Đường Mười hai
Đường Mười hai anh dũng
Đường dài hun hút đá răm
Mình mang đầy vết đạn bom
Nhưng quân thù khiếp sợ
Không một chiếc cầu chưa gục
Không một quán lều chưa bắn
Nhưng bên trong những hố bom
Thành giếng nước rửa chân trong vắt
Chuối, đu đủ lại trồng quanh
Quán hàng lại thay mái mới
Mùi tren lá thơm xanh.
Đường Mười hai ban ngày
Im mà dữ tợn
Nắng rãi trên đá nhọn
Đâm chân người
Chỉ có trên trời
Mặt trời và phi cơ giặc
Đường Mười hai ban ngày
Hoạ hoằn có bóng người đi vội
Mình che đầy lá nguỵ trang
Những hố tăng sẽ đùn đất đỏ tươi
Như hốc mắt nhìn lên trời thẳm.
Nhưng mặt trời vừa chìm
Sau những rặng núi đầu
Của Trường Sơn vươn sẫm
Đường Mười hai trắng trong hoàng hôn
Bỗng đen đặc người
Những nhịp chân đi rầm rập
Cùng với gió đêm bắt đầu thổi mát
Đèn hoa kỳ sáng lên
Tưng bừng trảy hội
Đường Mười hai trở dậy
Sau giấc ngủ ban ngày.
Từ những xóm lẻ
Ẩn trong lùm tre
Từ những lối mòn qua ruộng
Nghìn chiếc xe mui khum
Bắt đầu chuyển bánh
Đổ ra đường Mười hai
Vó ngựa nhịp nhàng
Những chiếc xe mui khum
Lộc cộc từng hàng
Hướng về miền Tây, Việt Bắc
Những chú ngựa bờm dài
Hất đầu lắc nhạc
Hí lên từng hồi
Phất đuôi mừng khởi hành
Đường ngựa sặc mồ hôi
Bóng roi vung lên vòm sao xanh
Những anh chàng cầm cương
Buộc chiếc đèn chai
Dưới gầm xe lúc lắc
Ngồi tán chuyện tiếu lâm.
Như chiếc xe thồ có tay ngai
Dáng điệu rất là kiêu hãnh
Đã đi mấy trăm cây dài
Từ Nghệ An Hà Tĩnh
Nghỉ lại Nho Quan
Hút điếu thuốc sợi vàng
Nhìn lên sao Bắc Đẩu
Đêm nào vượt sông Đà?...
Đêm nào qua sông Hồng?...
Những chặng đường đi ngay mũi giặc
Để đem hàng lên
Cho liên khu Việt Bắc.
Những chiếc xe thồ
Là mạch máu lưu thông
Những ngày ta đánh giặc.
Ở những hang núi
Ven đường Mười hai
Vệt đèn pha xuyên qua lá rừng
Từng đoàn môlôtôba chuyển bánh
Người đi đường phải tránh
Say mùi ét xăng
Thấy trên đường chiến dịch
Chúng ta đi băng băng
Những hồi còi giục vội
Như lời một bài ca phấn khởi.
Có những đêm gió bão
Giông rừng đổ mưa ngàn
Trên đường Mười hai
Không ngớt bóng người đi
Những đoàn dân công
Áo sặc mồ hôi gió mặn
Bước chân qua
Bờ cát biển xanh Trung bộ
Bước chân qua Đồi ngang
Những gót chân sỏi bùn lỗ chỗ
Mang gạo lên chiến trường
Những đoàn người đi mười tháng dân công
Đêm đêm lại trên đường Mười hai
Bóng dài theo bóng đèn chai lúc lắc
Có những đêm trăng sáng
Vách núi vang lên
Giọng hò Nghệ Tĩnh miền Thanh
Những đoàn dân công
Dừng lại châu Trang
Đón bát nước tươi vàng
Bàn tay áo chàm
Chị em miền núi.
Đường Mười hai đêm đêm hành quân
Bóng bộ đội chính quy
Bước vào chiến dịch
Lù lù pháo nặng
Đường Mười hai đêm đêm hành quân
Em nhỏ bên đường thức giấc
Nghe tiếng hò tiếng hát
Tiếng giày vải, tiếng cười
Có những đêm nghé liếp
Thấy lũ lượt tù binh
Râu xồm xoàm kéo lệt sệt giày đinh
Anh bộ đội của ta
Súng máy trong tay cầm chắc
Đường Mười hai ban đêm vùng dậy
Cứ đêm này qua đêm khác
Những đoàn xe ngựa mui khum
Nối nhau đi trường kỳ kháng chiến
Cứ đêm này tiếp đêm kia
Từng lớp dân công đèn dầu le lói
Trong đêm hò hát gọi nhau...
Hết đêm này đến đêm sau
Những người lái xe thồ
Mồ hôi thấm bụi đường đá bột
Cuộc sống chúng ta
Lao về phía tiền phương
Lúc mặt trời vừa tắt
Nhanh như đoàn xe đêm đêm
Gầm lên không biết mệt.
Đường Mười hai
Đường Mười hai anh dũng
Đường dài hun hút đá răm
Mình đang đầy vết đạn bom
Nhưng quân thù khiếp sợ
Đêm đêm đường Mười hai vùng dậy
Sau một ngày nghỉ ngơi
Dồn dập chân đi cuồn cuộn sóng người
Chiến đấu
Giặc điên dại
Không một bóng cầu
Không một quán lều chưa phá
Napan, bom bướm, bom dây
Nhưng bên những hố bom
Thành giếng nước
Chuối, đu đủ lại trồng quanh
Quán lều lại thay lá mới
Mùi lạt thơm xanh.