Tôi gặp nàng đi buổi sớm mai
Giữa màn sương trắng phủ ngang trời
Thướt tha áo trắng khăn màu trắng
Mặt rầu tang tóc nét chưa phai

Tôi gặp nàng như gặp nhớ thương
Lạnh sao màu áo trắng như sương
Vườn hồng không thắm trong tôi nữa
Cả một hương gì gây nhớ thương

Tôi để nàng qua chẳng nói gì
Mắt người nghiêm quá dưới hàng mi
Màu tang sầu cả hồn trai trẻ
Nhớ thầm từ đó bóng người đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]