Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quang Dũng
Chợt mưa phùn gió lạnh
Càng lạnh cành hoa mơ
Đất trắng ngàn cánh rụng
Tiếng quân hò thôn xa
Càng mưa phùn gió lạnh
Càng lạnh cành hoa mơ!
Càng yêu màu trấn thủ
Mờ bạc qua màu mưa
Ôi! Những bàn chân nhỏ
Từng đau đớn bao giờ!
Đường tản cư lầy lội
Run run leo cầu tre
Trời mưa giăng màu xám,
Màu thê lương lại về
Hoa mai dần nở trắng
Mùa xuân chẳng lỗi thề
Trời mưa giăng màu xám
Bởi vì đâu thê lương!
Chăn đơn chiếc khôn ấm
Già càng đau nhớ thương
Bao nhiêu vành khăn trắng
Đằng đẳng tin sa trường
Người sao hết đăm chiêu
Ngày xuân lần hứa hẹn
Cỏ hoa biết gì đâu
Mấy mùa xuân vắng lạnh
Mấy mùa đông tiêu điều
Càng mưa phùn gió lạnh
Càng lạnh cành hoa mai
Càng nhớ xa xôi lắm
Những con đường chạy dài
Từ biên giới xa xôi
Lau cao mờ đụt gió
Cỏ hoang mồ những ai
Lả tả trong mưa lạnh
Âm thầm qua viếng người
Quê hương chừng xa lắc
Thăm mồ... mấy cánh mai
Nay mai lại tiết xuân
Từ đầu rừng cuối biển
Qua trùng dương mấy lần
Chúng ta dù cách biệt
Cùng chung một mùa xuân
Cùng chung một thế kỷ
Cùng đau khổ vô ngần.