Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Văn Trị
Đăng bởi Vanachi vào 16/01/2008 09:18
Tai ngơ sao đặng lúc tan tành,
Luống biết trách người chẳng trách mình.
Đến thế còn khoe danh đạo nghĩa,
Như vầy cũng gọi cửa trâm anh.
Khe sâu vụng tính dung thuyền nhỏ,
Chuông nặng to gan buộc chỉ mành.
Thân có, ắt danh tua phải có,
Khuyên người ái trọng cái thân danh.